Warning: include(/home/content/b/a/o/baove/html/modules/mod_archive/tmpl/list.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/51/4775551/html/index.php on line 8

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/b/a/o/baove/html/modules/mod_archive/tmpl/list.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/51/4775551/html/index.php on line 8

Warning: include(/home/content/b/a/o/baove/html/libraries/joomla/filter/help.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/51/4775551/html/index.php on line 11

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/b/a/o/baove/html/libraries/joomla/filter/help.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/51/4775551/html/index.php on line 11

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/51/4775551/html/index.php:8) in /home/content/51/4775551/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/51/4775551/html/index.php:8) in /home/content/51/4775551/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/51/4775551/html/index.php:8) in /home/content/51/4775551/html/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/51/4775551/html/index.php:8) in /home/content/51/4775551/html/templates/ja_purity/ja_templatetools.php on line 44
Sao Cha Bỏ Con
 

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Sao Cha Bỏ Con

E-mail Print

Hôm nay thì mọi chuyện hình như đã kết thúc, đâu vào đó đúng như dự đoán của nhiều người. Cuốn phim Ngô Quang Kiệt đã hoàn tất trong máu và nước mắt của giáo dân Hà Nội nói riêng và giáo dân Việt Nam nói chung. Nhìn đoạn chót của cuốn phim với cuộc tiếp đón Đức Tổng Giám Mục Phó tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, và nhất là cuộc chia tay của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và sau đó tại phi trường Nội Bài, lòng mọi người quặn thắt, bất bình phẫn nộ và hầu như thất vọng, chẳng khác gì tâm trạng tâm trạng các thánh Tông Đồ sau khi rời Núi Sọ, bỏ lại sau lưng Thánh Giá với lời kêu than  “Sao Cha bỏ con” của Đấng Cứu Thế!
Theo nhận định của VietCatholics, “Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã đi vào lịch sử”. Đúng thế, nhưng không phải chỉ có Đức Tổng Kiệt đi vào lịch sử, mà những thế lực liên hệ như Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tòa Thánh Vatican cũng  đi vào lịch sử với những nét trái ngược.  Trang sử Đức Tổng Kiệt là trang sử đẫm máu nhưng huy hoàng với những nét son, như thể những trang sử hào hùng của các thánh tử đạo Việt Nam. Còn trang sử của thành phần liên hệ khác như  Tòa Thánh, Hội Đồng Giám Mục Hồng Y Mẫn lại thâm đen với những nét tủi nhục xé lòng và máu tử đạo cũng khó mà rửa sạch!

Điểm lại cuốn phim Ngô Quang Kiệt, từ những biến cố Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, đến lời đề nghị tống khứ Đức Tổng Kiệt ra khỏi Hà Nội của Bí Thư Thành Ủy Hà Nội, rồi đến sự thăm viếng Việt Nam của phái đoàn Tòa Thánh, đến sự ra đi chữa bệnh của Đức Tổng Kiệt, rồi cuộc họp của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại  Vũng  Tàu và sự trở về Hà Nội đột ngột của Đức  Tổng Kiệt, lệnh bổ nhiệm Tổng Giám Mục Phó của Vatican,  lễ tiếp đón Đức Tổng Giám Mục Phó, việc Đức Tổng Kiệt về đan Viện Châu Sơn để nghỉ hưu, việc Tòa Thánh đang cứu xét 15 ngàn đơn thỉnh nguyện của giáo dân Việt Nam, đến viêc Đức Tổng Phó Nguyễn Văn Nhơn vào đan viện Châu sơn triệu hồi Đức Tổng Kiệt về Hà Nội gấp, rồi Đức Tổng Kiệt vội vàng lên máy bay qua Hoa Kỳ với lời từ biệt nghẹn ngào cay đắng “không thể không nói gì, nhưng cũng không thể nói tất cả cho một lần cuối “..mọi người đều dễ dàng nhận ra một sự sắp xếp của một bàn tay vô hình núp trong bóng tối nào đó.  Đức Tổng Kiệt và các thành phần liên hệ, có vẻ chỉ là những diễn viên, nếu không nói là những con cờ di động theo bàn tay đưa đẩy của một thế lực đen tối núp sau hậu trường!

Thật vậy, đã qúa hiển nhiên rằng, Đức Tổng Kiệt là linh hồn và là điểm tựa của tiếng nói giáo dân Thái Hà, Tam Tòa, Đồng  Chiêm đòi cộng  sản Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo và trả lại tài sản của Giáo Hội.  Ngài qủa là một mục tử nhân lành, một chủ chăn không những “đồng hành mà còn đồng sinh đồng tử” với đoàn chiên.

Cũng qúa hiển nhiên rằng, Đức Tổng Kiệt đã làm cho cộng sản Việt Nam nhức đầu nhức óc, vì Ngài đã xuất hiện như bước cản đối với chính sách đàn áp và chủ trương hủy diệt tôn giáo của Hà  Nội.  Đức Tổng Kiệt là  chứng nhân của công lý và sự thật, như thể Đức Kitô là chứng nhân của chân lý làm đường đi và lẽ sống của con người: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”. Cộng sản Việt Nam không muốn Đức Tổng Kiệt có mặt tại  Hà Nội và cả Việt Nam , vì không muốn thấy chứng nhân của sự thật và công lý trong một xã hội vốn chủ trương chà đạp công lý và bưng bít sự thật! Đề nghị tống xuất Đức Tổng Kiệt ra khỏi Hà Nội của Phạm Quang Nghị, Bí Thư Thành Ủy Hà Nội là chuyện đương nhiên.

Và cũng rất hiển nhiên rằng, đã có một sự thương thảo giữa Tòa Thánh Vatican với  cộng sản Việt Nam, cũng như với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về sự ra đi của Đức Tổng Kiệt để đổi lấy sự cải thiện mối bang giao giữa Tòa Thánh với Hà Nội,  và  đặc biệt là cuộc viếng thăm Việt Nam của Đức Giáo Hoàng dự trù vào tháng 1, năm 2011.

Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã đi vào lịch sử. Máu các thánh tử đạo Việt Nam cũng đả đi vào lịch sử, như thể cái chết nhục nhã của Chúa Giêsu cũng đã đi vào lịch sử của cuộc hành trình đức tin. Hẳn nhiên, từ cuộc tử nạn đã bừng lên ánh sáng phục sinh, nhưng trước những diễn biến đau thương của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hôm nay, ai mà không cảm thấy ngậm ngùi đau xót, mang tâm trạng của các thánh Tông Đồ sau khi lui gót từ núi Sọ trở về trong lo âu, sợ sệt và thất vọng..

Điều đáng nói là trong tâm tình đau xót đó, Đức Giám Mục Ngô Quang Kiệt dù có xa cách ngàn dặm, vẫn luôn luôn  in sâu trong con tim và trí óc mọi người như người cha khả ái, như vị chủ chăn chân thật, như vị mục tử nhân lành, đường đường chính chính, nâng cao cây gậy mục tử, chứ không như những vị mục tử dối gian, không dám đối diện với công lý và sự thật, đành trốn chui trốn nhủi lén vào cửa hậu của chuồng chiên…Nhưng đời là thế và  tình người là thế, chỉ tội nghiệp cho vị mục tử nhân lành bị cướp mất cây gậy Môi Sen, bị bó buộc phải bỏ đoàn chiên thương mến trong bơ vơ lạc lõng! Rồi đây, ai sẽ nâng cây gậy mục tử cho nước biển rẽ đôi, giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai cập? Rồi đây, ai sẽ đập cây gậy mục tử lên đá để suối nuớc tuôn tràn nuôi sống dân lành đang đói khát kêu than như dân Do Thái trên đường lữ thứ và dân Việt Nam trong những oan khiên hôm nay? Tiếng vang “Sao Cha Bỏ Con” từ núi Sọ đang văng vẳng đó đây…

Sao cha bỏ con? Sao Tòa Thánh Vatican nỡ bỏ rơi người con trung tín của mình là Ngô Quang Kiệt để thỏa hiệp với những thế lực đen tối, những đứa con hoang,  luôn luôn tìm cách giết Thầy như Giu Đa, giết cha như Oedipe, giết em như Cain, chủ trương phá nát  Giáo Hội? Người viết không hiểu được vì uẩn khúc nào mà Đức Thánh Cha đã hành xử trái ngược với những gì ngài viết lúc còn là Hồng Y Ratzinger trong cuốn Muối Cho Đời, kịch liệt lên án những vị mục tử cam tâm làm “chó câm” trước bất công và bạo lực. Thay thế Đức Tổng Kiệt có khác nào bịt miệng tiếng sủa của công lý và sự thật, đồng thời gián tiếp cổ võ cho những tiếng hú của lang sói đang chực nuốt hết con cái của đức tin? Không biết 15 ngàn lá đơn thỉnh nguyện của giáo dân Hà Nội có làm động lòng Đức Thánh Cha chút nào không? Không biết những nguyện vọng chính đáng của giáo dân Hà Nội thể hiện trong cả rừng biểu ngữ trong ngày tiếp đón như thể cuộc dàn chào Đức Tổng Giám Mục Phó Nguyễn Văn Nhơn  và cuộc để tang Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, có chuyển được thông điệp của đức tin tới Đức GFiáo Hoàng không?

Sao cha bỏ con?  Sao Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đồng tình trong việc tống khứ Đức Tổng Kiệt khỏi Hà Nội, trong khi giáo dân yêu mến ngài như vị cha nhân lành, và   chỉ chấp nhận ngài là vị chủ chăn chân thật, là chứng nhân của công lý và sư thật?  Chẳng lẽ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, thay vì đồng hành với  đức tin, với công lý và sự thật, nhất là với giáo dân và dân tộc nói chung, lại đồng hành với những thế lực gian dối, phản bội Giáo Hội, phản bội dân tộc và hủy diệt đức tin công giáo?

Sao cha bỏ con?  Sao Hồng Y Phạm Minh Mẫn, vị chủ chăn có tước hiệu và quyền năng cao nhất tại Việt Nam lại im hơi lặng tiếng trước sự ra đi tức tưởi của Đức Tổng Kiệt, trong khi lại lớn tiếng nhục mạ chính nghĩa quốc gia, ung dung sang Hoa Kỳ tiếp tục mục vụ xin tiền?

Sao cha bỏ con? Sao Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nỡ quay lưng ngoảnh mặt  trước tiếng kêu gào thảm thiết đòi công lý và tự do tôn giáo của giáo dân Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung? Chẳng lẽ các ngài chỉ cần những thánh đường  hoành tráng, những đại lễ huy  hoàng, mũ áo xênh xang, mà không cần giáo dân, không cần biết giáo dân nghĩ gì, mong gì và khát vọng chính đáng những gì? Có còn ai nhớ sứ điệp của Đức Kitô truyền cho Thánh Pherô: Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy.”

Sao cha bỏ con? Sao Đức Tổng Kiệt lại hy sinh tất cả cho Giáo Hội, đệ đơn từ chức Tổng Giám Mục Hà Nội, trong khi tất cả giáo dân Việt Nam đang ngưỡng mộ ngài, đang hướng về ngài như ngọn hải đăng, như ánh sáng phục sinh , như bàn tay vỗ về? Có lẽ ngài theo gương Thánh Giu Se, im lặng cúi đầu xin vâng, như Mẹ Maria cũng đã cúi đầu xin vâng? Nhiều người tự hỏi, nếu Đức Tổng Kiệt không đệ đơn từ chức, thì Tòa Thánh sẽ làm gì? Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ làm gì? Và cộng sản Việt Nam sẽ làm gì?

Viết đến đây, nguời viết cảm thấy nghẹn lời, vì cảm thông với sự cô đơn tuyệt đối của Đức Tổng Kiệt, cũng như sự cô đơn bi thảm của giáo dân Việt Nam.  Câu hỏi đặt ra là giáo dân Việt Nam phải làm gì sau  khi cuốn phim Ngô Quang Kiệt đã rời màn ảnh đại vĩ tuyến? Hẳn nhiên câu trả lời có thể bị lên án là  xúi dại, là gây chia rẽ giữa giáo dân và Giáo Hội, là làm tổn thương  sự hiệp thông trong Giáo Hội. Nhưng người viết xin thẳng thắn xác định như một tuyên cáo rằng, chỉ khi gần nửa triệu giáo dân Hà Nội đứng lên, chỉ khi 6 triệu giáo dân Việt Nam đứng lên, đồng hành với dân tộc Việt Nam, thì Vatican mới mở mắt, thì Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mới từ bỏ thái độ “chó câm”, thì cộng sản Việt Nam mới nhận thức được sức mạnh của niềm tin tôn giáo..

Ngô Đức Diễm