Warning: include(/home/content/b/a/o/baove/html/modules/mod_archive/tmpl/list.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/51/4775551/html/index.php on line 8

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/b/a/o/baove/html/modules/mod_archive/tmpl/list.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/51/4775551/html/index.php on line 8

Warning: include(/home/content/b/a/o/baove/html/libraries/joomla/filter/help.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/51/4775551/html/index.php on line 11

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/b/a/o/baove/html/libraries/joomla/filter/help.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/51/4775551/html/index.php on line 11

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/51/4775551/html/index.php:8) in /home/content/51/4775551/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/51/4775551/html/index.php:8) in /home/content/51/4775551/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/51/4775551/html/index.php:8) in /home/content/51/4775551/html/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/51/4775551/html/index.php:8) in /home/content/51/4775551/html/templates/ja_purity/ja_templatetools.php on line 44
Phục Hưng Văn Hóa Dân Tộc
 

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Phục Hưng Văn Hóa Dân Tộc

E-mail Print PDF

Tuy trên bình diện nguyên tắc, tổ chức PHVN chủ trương song hành hai mục tiêu xây dựng dân chủ và phục hưng văn hóa. Nhưng tương quan giữa hai vế có thể được hiểu như là một tương quan có tính cách cứu cánh và phương tiện, trong đó văn hóa là cứu cánh và dân chủ là phương tiện. Ðiều đó nhấn mạnh đến nét đặc thù chiến lược này của Tổ Chức PHVN trong sách lược đấu tranh đường dài trong lịch sử đất nước.

 PHỤC HƯNG VĂN HÓA: VẾ ĐẤU TRANH CỐT YẾU TRONG TIẾN TRÌNH CỨU NƯỚC VÀ DỰNG NƯỚC 

Nói đến công cuộc đấu tranh phục quốc và hưng quốc, người ta thường chú trọng đến mặt trận quân sự hay chính trị, mà ít khi đề cập đến mặt trận văn hóa. Thực ra, nếu hiểu rõ sứ mệnh phục quốc và hưng quốc không những là cứu nước dựng nước, mà còn  là phục hồi và xây dựng con người nói chung và con người Việt Nam nói riêng, thì văn hóa hiển nhiên là một yếu tố quan trọng trong công cuộc phục hưng toàn diện đó.

Văn hóa là gì?

Câu hỏi thường được đặt ra nhưng khó tìm thấy một câu định nghĩa dứt khoát. Một cách tổng quát, có thể coi văn hóa là tổng hợp những suy nghĩ, hiểu biết, tin tưởng cũng như ngôn ngữ, sinh hoạt và sáng tạo của một dân tộc qua nhiều thời đại. Nôm na hơn, có thể coi văn hóa là kết tinh những giá trị cao đẹp của một dân tộc (văn) có khả năng biến cải và cảm hóa con người (hóa). 

Hiểu rộng như thế thì văn hóa rất gần với chính trị, nếu không nói chính trị và văn hóa chỉ là hai mặt phải trái của một đồng tiền. Thực vậy, nếu bỏ qua những định kiến sai lẩm coi chính trị chỉ là những thủ đoạn củng cố quyền hành, lừa đảo và xôi thịt, để nhận thức chính trị là “dùng cái chính mà trị cái tà”( GS Nguyễn Ngọc Huy), thì làm chính trị chính là làm văn hóa, cùng hướng  đến  mục tiêu tối hậu là xóa bỏ cái ác, bồi đắp cái thiện, nhằm cải tiến xã hội, làm đẹp cuộc đời và kiện toàn con người, hầu  mang lại hạnh phúc đích thực cho dân cho nước. 

Văn hóa mang ý nghĩa cao đẹp như thế, nhưng nhìn vào thực trạng văn hóa Việt Nam hôm nay, người ta không khỏi lo âu, sợ rằng nếu tình trạng  suy đồi hôm nay còn kéo dài và không được chấn chỉnh, thì  tương lai Việt Nam  không biết sẽ đi về đâu? 

Tại quốc nội, xã hội  Việt Nam đang trải qua cơn lốc văn hóa, đưa dân tộc cận kề miệng vực thẳm. Những người làm văn hóa còn chút lương tri như Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Trần Khải Thanh Thủy.. đã lên tiếng báo động tình trạng suy đồi văn hóa thê thảm hôm nay.  

Dương Thu Hương trước đây đã mô tả xã hội Việt Nam như một vũng lầy nhầy nhụa, trong đó “vàng của kẻ thống trị trộn lẫn với máu và nước mắt của dân tộc bị trị.”. Chính vì  không dấu nổi sự bất bình đến nghẹn lời,  bà  sẵn sàng trực diện với những kẻ chủ trương phá sản văn hóa, dù  hiểm nguy,  để có cơ hội “ỉa vào mặt chế độ..” Bùi Minh Quốc cũng đã dùng lời thơ mô tả tình trạng sa đọa văn hóa  của những ngòi bút đã bị bẻ cong với mục đích tô hồng chế độ nhằm đổi lấy một đặc quyền đặc lợi cá nhân:

              Điếm bình dân bán trôn nuôi miệng
              Điếm trí thức bán miệng nuôi trôn 

Còn Trần Khải Thanh Thủy cũng  đã mạnh dạn nói lên tình trạng mất văn hóa cốt yếu do hiện tượng lừa đảo dối trá phổ biến lan tràn biến thành một lối sống đương nhiên thường nhật: “ Người ta tung hô, nuôi dưỡng cái giả dối, sống cùng cái giả dối như một lẽ đương nhiên, không hổ thẹn. Người ta công khai giả dối, tâng bốc giả dối, để làm hành trang tồn tại với đời.” 

Tình trạng bóc lột bất công, tệ nạn bồi bút cũng như hiện tượng dối trá lan tràn đã phá nát xã hội Việt Nam. Thêm vào đó tệ trạng tham nhũng, nạn mãi dâm, nạn buôn người, nhất là chính sách giáo dục bị chính trị hóa càng làm cho xã hội Việt Nam tan nát hơn. 

Trước hết là tình trạng tham nhũng lan tràn từ trung ương đến địa phương đã làm rữa nát xã hội Việt Nam, hủ hóa guồng máy hành chánh, làm nản lòng luôn cả đầu tư ngoại quốc tại Việt Nam. Điều đáng nói là hiện tượng tham nhũng phổ biến đó đang được chính quyền bao che, và hễ có ai đụng tới là vong mạng, như trường hợp hai nhà báo Nguyễn Văn Hải tờ Tuổi Trẻ và  Nguyễn Việt Chiến tờ Thanh Niên, chỉ vì dám khui thùng rác tham nhũng PMU18 mà đã rũ liệt trong tù!  Những người trí thức trong nước như Hà Sĩ Phu, Phạm Hồng Sơn, và ngay cả những người cộng sản còn chút nhiệt tâm với đất nước, như Trần Độ lúc còn sinh thời, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang  đều lên tiếng báo động tệ nạn tham nhũng lan tràn hôm nay, coi đó là nguyên nhân đưa tới tình trạng trì trệ của đất nước. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân còn phân tích rõ hơn rằng, quyền lãnh đão độc tôn áp đặt bởi Điều 4 Hiến Pháp đã khuyến khích các đảng viên lộng hành tham nhũng: “ Chính Điều 6 Hiến Pháp Liên Sô và Điều 4 Hiến Pháp Việt Nam đã tạo điều kiện pháp lý cho những đảng viên tồi tệ có thể lộng hành lộng quyền một cách không giới hạn. Không thể chống được bọn cực quyền tham nhũng cũng chính là do Điều 4 Hiến Pháp này..” 

Tiếp theo là nạn mãi dâm thịnh hành như thể một nghề kiếm sống tự nhiên, đang làm tiêu ma tuổi xuân của bao cô gái vị thành niên, kể cả những em bé mới mon men tuổi dậy thì! Đó là  chưa kể đến tệ nạn buôn người, qua các đường dây đem trẻ thơ cũng như thiếu nữ Việt Nam ra ngoại quốc làm gái mãi dâm hay làm nô lệ tình dục qua bình phong lấy chồng ngoại quốc! Hình ảnh những em bé gái Việt Nam mới 11-12 tuổi đầu, bị bán vào các động mãi dâm tại Cam Bốt đã làm thế giới phẫn nộ, cực lực lên án chế độ tàn ác bất nhân đang cai trị Việt Nam hôm nay. 

Đáng nói nhất và cũng tệ hại nhất, là sự sa đọa trong hệ thống giáo dục hiện nay. Giáo dục bị chính trị hóa, chỉ chú trọng nhồi nhét một số giáo điều chính trị nhằm đào tạo những con người của chế độ mà ngày xưa Nhân Văn Giai Phẩm đã gọi là những “con người máy, những tên khổng lồ không tim không óc”. Nhà trường mất hết ý nghĩa “thụ nhân” và thầy cô cũng chẳng còn biết gì đến thiên chức “lương sư hưng quốc.”  Dạy học thuần túy là một nghề kiếm sống, và đa số viên chức phụ trách giảng huấn chỉ còn là những người ‘bán chữ”, nên mới xảy ra tình trạng “lơ là dạy công, hết lòng dạy tư”. Thậm chí nhiều cô giáo còn phải làm những nghề hèn hạ để kiếm sống, như Trần Khải Thanh Thủy đã cay đắng thổ lộ:

Cô giáo phải bán bia ôm 
            Ôm quàng ôm quáng ôm luôn học trò! 

Đó là chưa kể đến tệ nạn tệ nạn buôn bán đề thi, bài giải và luôn cả bằng cấp! Thử hỏi, trong vũng lầy mất văn hóa đó, còn mấy ai  đáng được gọi là sĩ phu, là trí thức chân chính làm gương mẫu và ngọn đuốc soi đường cho xã hội?

Tại hải ngoại, cuộc sống tạm dung và nhu cầu hội nhập cũng đang tạo nên nhiều vấn đề đáng quan tâm liên hệ tới nhu cầu bảo tồn và phát huy nền văn hóa dân tộc. Một đàng, lối sống mới với nền giáo dục mới và hệ thống giá trị mới đã tạo nên những xung khắc trong đời sống cá nhân gia đình cũng như xã hội. Nhiều người đã ví nền giáo dục Hoa Kỳ như cái kiềng chỉ có 2 chân, là trí dục và thể dục, mà thiếu chân thứ ba là đức dục, thì làm sao có thể đứng vững?  Cũng thế, nền đạo đức gia đình truyền thống với chữ hiếu, chữ trinh, cuộc sống tình nghĩa và chung thủy có còn thích hợp với giới trẻ hôm nay không? Đó là chưa nói tới những quan niệm mới về bạn trai bạn gái, liên hệ tính dục, đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng tính có được chấp nhận và khuyến khích  trong khung cảnh văn hóa Việt Nam truyền thống không? 

Đàng khác, quan niệm sống tự lập, chủ nghĩa cá nhân, cũng như nhu cầu riêng tư trong cuộc sống mới có xung khắc với truyền thống đại gia đình gắn bó, với ý niệm “bán anh xa mua láng giềng gần” và “ngày nay học tập ngày mai giúp đời” không? 

Một mối quan tâm khác, là dân Việt tại hải ngoại trong nhu cầu hội nhập, có còn cần phải duy trì tiếng Việt, gìn giữ tập tục và truyến thống Việt Nam, cũng như tâm hồn Việt Nam không? Nên làm người Mỹ, người Pháp, người Úc, hay nên mãi mãi làm người Việt Nam trên quê hương tạm dung? 

Những quan tâm và những vấn nạn liên hệ tới văn hóa nêu trên thúc đẩy chúng ta phải đặt nặng vấn đề phục hưng văn hóa như một vế đấu tranh quan trọng và thiết yếu trong công cuộc phục quốc và hưng quốc. Ba mươi ba năm qua, song song với các nỗ lực  chính trị và quân sự, như lập khu chiến mở đường về, đòi cộng sản Việt Nam hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp, tranh đấu đòi bầu cử tự do, vận động dân chủ hóa đất nước..người Việt hải ngoại  nói chung và Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam nói riêng cũng đã coi mặt trận văn hóa là một trong những quan tâm hàng đầu trong tiến trình cứu nước và dựng nước. 

Trước tiên, vấn đề bảo tồn tiếng Mẹ phải được coi là nhu cầu thiết thực và ý nghĩa nhất trong công cuộc bảo tồn văn hóa.  Nhận thức rằng, tiếng Việt còn, nước Việt còn, nên người Việt hải ngoại đã nỗ lực đẩy mạnh công cuộc dạy tiếng Việt và văn minh Việt  Nam tại các trung tâm tôn giáo, trung tâm cộng đồng, cũng như tại các trường Đại Học với học trình và tín chỉ rõ ràng. Riêng Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, hệ thống các Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang do các Đoàn Thanh Niên Thiện Chí, một ngoại vi của Phục Hưng, thành lập và điều hành đã tạo được nhiều uy tín và  một niềm phấn khởi lớn trong nỗ lực duy trì tiếng Việt. Hiện nay, tại San Jose, Oakland, Boston, Denver, Los Angeles, mỗi sáng Chúa Nhật đều có những lớp Việt Ngữ Văn Lang, chào đón các em cắp sách tới trường học nói và học viết tiếng Việt. 

Một hình thức bảo tồn văn hóa khác là đề cao tinh thần thượng võ qua các lớp võ thuật Thiếu Lâm, Thái Cực Đạo, Nhu Đạo, Không Thủ Đạo hay Khí Công..Tại hải ngoại đã thấy xuất hiện nhiều võ đường, như Hùng Vương, Thần Phong, Vovinam... Riêng Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, cách đây mấy năm, cũng đã thành lập hệ thống Võ Đường Việt Dũng,  hoạt động nhiều nơi, đào tạo nhiều võ sinh thành tài, với châm ngôn “ một tinh thần lành mạnh trong một thân thể tráng kiện”, xây dựng niềm tự tin và quyết tâm bênh vưc lẽ phải, phục vụ cộng đồng. 

Ngoài ra, người Việt hải ngoại cũng chú trọng đến việc tổ chức những sinh hoạt văn hóa dân tộc khác, như Hội Tết, Hội Xuân, Giỗ Tổ, đại hội văn nghệ, trình diễn thời trang, thi hoa hậu áo dài... . Riêng Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, chương trình Lô Tô Cửu Long và Tuyển Lựa Thiếu Nhi  Tài Sắc do Đoàn Thanh Niên Thiện Chí San Jose thực hiện trong 20 năm qua, đã để lại trong lòng mọi người một dấu ấn tốt đẹp, đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. 

Một điểm son văn hóa khác nữa là trên 30 năm qua, người Việt hải ngoại  không ngừng kiến tạo những công trình văn hóa, như sáng tạo văn thơ, âm nhạc và hội họa, tranh ảnh, nhằm thể hiện cá tính dân tộc và giới thiệu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Trong làng văn thơ, không thể không nhắc tới công trình sáng tạo của Võ Phiến, Mai Thảo, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Tất Nhiên, Nguyên Sa, Du Tử Lê, Vi Khuê, Nhã Ca,Trần Dạ Từ... . Trong ngành âm nhạc, không thể không nói tới Lê Văn Khoa, Hoàng Thi Thơ, Ngô Thụy Miên, Lam Phương, Lê Uyên Phương... . Cũng thế, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trương Thị Thịnh, Hà Cẩm Tâm, Thanh Trí, Đào Hải Triều, Lê Thị Quế Hương... đều là những tay cự phách trong ngành hội họa và tranh ảnh. Đó là chưa nói tới những đóng góp văn hóa của nhóm Thúy Nga Paris By Night, nhóm Asia, kể cả những danh hài Vân Sơn, Hoài Linh, Chí Tài và Hồng Đào...

Trong 30 năm qua, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam cũng đã tích cực đóng góp vào kho tàng văn hóa đó với những sáng tạo giá trị của các thành viên và thân hữu, như Hà Thúc Như Hỷ với Thiên Anh Hùng Ca Dân Tộc Việt, NguyễnThị Sông Hương với Phê Bình Mùa Biển Động, Ngô Đức Diễm với Đền Em Nụ Hồng, Tâm Khúc Lưu Vong, Đò Trăng, Hoa Cỏ May và Cõi Người Ta. Ngoài ra các bài viết của LS Đào Tăng Dực và những bài bình luận sâu sắc của bình luận gia Trần Bình Nam cũng là những đóng góp văn hóa đáng ghi nhớ. 

Đến đây, còn phải kể thêm cuốn phim “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” được thực hiện do sự phối hợp giữa Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn với Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam sẽ được trình chiếu nay mai, cũng là công trình văn hóa đáng ca ngợi, nhằm phế bỏ những huyền thoại giả trá để trả lại sự thật cho lịch sử Việt Nam. 

Nền văn hóa Việt Nam quá phong phú, kết tinh giá trị của dân Việt trên trên 4 ngàn năm. Bảo tồn và phát huy nền văn hóa phong phú đó là nhiệm vụ của tất cả con dân đất Việt trong nước cũng như ngoài nước. Nỗ lực phục hưng văn hóa của Tổ Chức Phục Hưng trong ba mươi năm qua, thành quả tuy khiêm tốn, nhưng phải nói là rất đáng khích lệ và hãnh diện, bởi lẽ Tổ Chức Phục Hưng đã biết phối hợp chính trị với văn hóa, một đàng, làm cho chính trị được thăng hoa, bớt khô khan cứng nhắc, trở thành uyển chuyển và nhân bản hơn. Đàng khác, sự phối hợp đó cũng làm cho văn hóa có được thực chất, đi vào đời thực và cận kề với con người.  

Tóm lại, công cuộc phục hưng văn hóa cũng cần thiết, quan trọng, và có khi còn cần thiết và quan trọng hơn cả công cuộc vận động chính trị trong tiến trình cứu nước và dựng nước vậy.